Đánh giá Grigory_Zinoviev

Grigory Yevseyevich Zinoviev được coi là người lãnh lâu năm nhất của Quốc tế Cộng sản; đồng thời là kiến ​​trúc sư của một số nỗ lực để biến nước Đức thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa ngay trong những năm đầu thập niên 1920.

Yegor Yegorovich Lazarev trong cuốn "Đồng chí Zinoviev" đã cho rằng chính V. I. Lenin chứ không không ai khác đã "truyền lửa" cho G. I. Zinoviev để biến ông từ một chàng sinh viên vô tâm, có phong cách lãng tử thành một người cách mạng trung thành và mạnh mẽ.

Lev Trotsky đã đánh giá G. Y. Zinoviev là một nhà diễn thuyết bẩm sinh, có thể mê hoặc người khác bằng những lập luận sắc bén và những tư tưởng kỳ dị nhất, có tính bùng nổ nhất mà người bình thường không thể nghĩ đến.

Nhà giáo dục học Liên Xô Anatoly Vasilyevich Lunacharsky đánh giá G. Y. Zinoviev là người thông mình, tốt bụng nhưng tính khí hay thay đổi, thường không chịu đựng nổi áp lực của công việc và hay có những quyết định cứng rắn quá mức để trút bỏ gánh nặng tâm lý đè lên mình.

Cựu thành viên Ban Bí thư Quốc tế Cộng sản Ayno Andreyevna Kuusinen thì cho rằng tính cách của G. Y. Zinoviev ít được người khác tôn trọng. Theo bà này, G. Y. Zinoviev là người thô lỗ, thiếu tự tin nhưng lại xảo quyệt và đầy tham vọng, đối xử với phụ nữ một cách phù phiếm, và là người hay hạch sách cấp dưới trong cơ quan của mình vì những chuyện không đâu. A. A. Kuusinen nhận xét rằng sở dĩ G. Y. Zinoviev có thể leo lên vị trí ủy viên Bộ Chính trị là nhờ có sự nâng đỡ của V. I. Lenin. Sau khi V. I. Lenin mất thì con đường sự nghiệp của G. Y. Zinoviev bắt đầu sụp đổ.

Nhà cách mạng cựu trào của Liên xô Boris Georgyevich Bazhanov đã viết trong hồi ký của mình rằng G. Y. Zinoviev là một kẻ mưu mô một cách thông minh, là kẻ hèn nhát nhưng lại có vẻ ngoài tỏ ra rất đàng hoàng. B. G. Bazhanov đánh giá rằng G. Y. Zinoviev thường tìm cách đi hoạt động ở nước ngoài để trốn tránh những nhiệm vụ cách mạng nguy hiểm ở trong nước.

Thư ký của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản Angelika Isakova Balabanova viết trong cuón hồi kỳ của mình "Cuộc đời tôi là cả một cuộc đấu tranh" rằng sau Mussolini thì G. Y. Zinoviev là người đàn ông đáng khinh bỉ nhất mà bà từng gặp. Bà cho rằng G. Y. Zinoviev muốn tỏ ra mình là người lãnh đạo nhưng thực ra chỉ đóng vai trò của một người truyền đạt mệnh lệnh của cấp trên. A. I. Balabanova nhận xét rằng G. Y. Zinoviev là người hay có những hành vi không trung thực nhưng lại hay nghi ngờ người khác, đồng thời luôn cố chứng minh với cấp trên rằng anh ta có thể làm một việc hiệu quả hơn người khác bằng những lời dẫn dụ xảo ngôn.